PDA

View Full Version : Viết cho mi. Cho tau. Cho 12 năm. Cho những ngày sắp tới...



Precious Stone
29-08-2008, 07:43 AM
(Tặng 3 con bé sắp thành sinh viên N - N - M)
Ở mỗi thời điểm khác nhau, mình lại có những cảm nhận khác nhau về sự chảy trôi của thời gian. Có những lúc, nó chậm chạp kinh khủng, làm mình mệt mỏi, rã rời, muốn vứt hết...Bây giờ thì sao nhỉ? Chưa bao giờ thấy thời gian nhanh như thế...
4 Tháng trước bằng giờ, còn đang chuyền tay nhau lưu bút. Cùng với đó là những đêm gạt bài vở sang 1 bên để chiến đấu với lưu bút....Những dòng, những chữ của 1 thời mà chắc chắn rằng bây giờ, có đưa lại cho mình vẫn quyển sổ ấy, vẫn cái bút ấy thì những gì mình viết ra sẽ hoàn toàn vô nghĩa và vô duyên trong mạch cảm xúc của những ngày chỉ ai qua rồi mới hiểu!
3 tháng trước bằng giờ đang là ngày thứ 2 của kì thi tốt nghiệp! Là những đêm ko ngủ canh đề. Tiếng tin nhắn lúc 1-2h sáng. Vui lắm ấy!
2 tháng trước bằng giờ, là những ngày chạy đua cuối cùng để có 1 suất nơi giảng đường. Những tiếng thở dài, những âu lo được nén cả lại...Đã bắt đầu thấy tiếc những ngày học ôn bận rộn, mệt mỏi nhưng thú vị...
1 tháng trước bằng giờ đã thi xong. Những ngày sống chậm lại sau 1 năm với quá nhiều thứ để nhớ và để quên, sau 1 năm với nhiều tầng cảm xúc đôi lúc làm mình nghẹt thở..
Và rồi, mới hôm nào ko ngủ được, chờ đến sáng để đi thi. Mới hôm nào mỏi mòn chờ điểm trong hồi hộp và lo lắng.. Mới hôm nào vỡ oà trong niềm vui...Tất cả lần lượt hiện lên như 1 thước phim quay chậm, như mới xảy ra hôm qua vậy...
12 năm đã ở lại sau lưng cùng ngày hôm qua rồi...12 năm...12 năm đi qua nhẹ như gió..
Đang sống trong những ngày giao thời học sinh - sinh viên. Sắp ra HN bắt đầu cho một hành trình mới. Lần xa nhà này khác với tất cả những lần trước..Khác lắm ấy...
Chưa đi, nhưng mình đã phần nào hình dung ra những gì đang đợi phía trước...
Sẽ là những buổi sáng ngủ dậy nhờ tiếng chuông đồng hồ giục giã chứ ko phải tiếng mẹ gọi âu yếm nữa. Mở mắt ra, ko còn là căn phòng quen thuộc với con gấu bông bên cạnh và cả 1 vùng sáng toàn sao dạ quang...
Sẽ là những đêm nhớ nhà đến mất ngủ. Lại nhắn tin cho 1 ai đó kêu ca...
Sẽ ko còn những ngày tranh ăn, tranh MVT, cãi nhau, rồi đánh nhau với thằng em quỷ sứ nữa...
Ko còn những bữa cơm mà cơm canh đã lạnh ngắt vì chờ mình đi học về. Vậy mà vẫn ngon kì lạ. Đơn giản, là vì có mẹ, có cha, có em...
Ko còn những buổi chiều ra ban công hóng giớ và hóng chuyện, ngồi tỉ tê chăm sóc mấy chậu xượng rồng...
Ko còn những buổi tối cả nhà sum họp ngồi xem phim. Ngoài trời vẫn mưa to, gió rít. Nhưng thực sự đây là nơi ấm áp nhất trên đời...
Chưa đi mà sao thấy có quá nhiều thứ để nhớ! Muốn mang theo tất cả bên mình...
Trước ngày lên đường, hầu như ai cũng dặn mình câu: "Phải giữ mình. Đi như thế nào thì về thế ấy" Mình toàn cười bảo mọi người cứ yên tâm. Nói vậy, nhưng mình vẫn thấy sợ,,,
Sợ sẽ bị cuốn đi bởi nhịp sống gấp gáp, vội cã ngoài đây, sợ ko còn thời gian để nhìn lại chính mình nữa...Mình sợ sẽ bị cám dỗ bởi những thứ trước nay luôn cho là tầm thường, đáng khinh...Sợ cảm giác cô đơn ở 1 nơi xa lạ...
Liệu như vậy có bất công với chính mình ko? Những bước chân đầu tiên vào đời sinh viên lẽ ra phải háo hức, hăm hở, sao lại rụt rè và lo lắng như vậy chứ...
Và phía trước, sẽ là cuộc sống ở KTX rộn rã tiếng cười...
Là những buổi chiều đi dạo dưới hàng cây cổ thụ, lá vàng rơi...nhẹ lắm - y như trong giấc mơ...
Là 1 hôm nào đó mệt mỏi, chạy ra Hồ Tây. Thấy mình bé lại giữa trời nước mênh mông...
Là cảm giác háo hức được về lại với tổ ấm sau 1 thời gian dài xa cách ( N ơi, nhớ câu này ko...?
Thế đấy! Cuộc sống sinh viên xa nhà, chắc chắn sẽ làm mình trưởng thành hơn!
Sẽ cố gắng để sống xứng đáng...
Xứng đáng với tình yêu thương, kì vọng và tin tưởng mà bố mẹ dành cho...
Xứng đáng với 12 năm đi học miệt mài. Với những đêm mùa đông tung chăn dậy để học - một hành động phi thường của 1 đứa ham ngủ như mình. Với những ngày hè đạp xe rã chân mờ mắt giữa cái nắng gió Lào...
Xứng đáng với những tin nhắn lúc khuya động viên. Một người biết mình đang khóc, dù buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn nhắn tin dỗ dành...
Thế nhé! Giờ thì mình đã sẵn sàng rồi! Vì ra đi là để mang về cơ mà...Hứa rằng 20-11 này về, con vẫn sẽ là con của ngày hôm nay trong vòng tay bố mẹ. Những thay đổi, có chăng chỉ là 1 con năng động, tự tin và trưởng thành hơn mà thôi...Xin bố mẹ hãy an lòng...Và cả mình cũng hãy yên tâm...
Và Hà Nội ơi...Xin HN đừng quá nắng, đừng quá mưa, đừng quá lạnh, đừng quá vội vã gấp gáp và hãy mở lòng để đón nhận 1 con bé bước vào ngưỡng cửa mới của cuộc đời với tất cả sự háo hức của tuổi 18!