coadai1912
03-07-2007, 12:03 PM
Sáng mai, khi thức dậy tôi mong mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là giấc mơ. Chính xác phải nói là ác mộng mới đúng. Tôi đã không thể tin được rằng tình yêu anh dành cho tôi chỉ là giả dối. Vậy mà bấy lâu nay tôi luôn lầm tưởng rằng anh không thể yêu ai khác ngoài tôi. Và tôi đã đặt niềm tin của mình nhầm chỗ.
Tôi nhận lời yêu anh chưa được bao lâu. Thời gian quá ít ỏi cho một kẻ đa nghi như tôi tin tưởng hoàn toàn vào anh. Mới sáng qua tôi còn viết vào blog của mình những dòng chữ: “Tôi là nguời rất thiếu lòng tin vào con trai. Chắc do tôi được nghe kể quá nhiều điều không hay ho về họ. Nhưng kể từ giờ tôi sẽ thử đặt niềm tin vào một người, chỉ người này thôi. Mong rằng người ấy sẽ không bao giờ lừa dối tôi. Nếu chỉ một lần bị người ấy lừa dối thôi thì cũng có thể khiến tôi suốt đời không bao giờ tin vào con trai nữa”.
Vậy mà mọi chuyện giờ đây đã nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Anh đã từng cảnh báo rằng tôi yêu anh sẽ có lúc tôi phải khóc nhưng tôi không ngờ tôi lại phải rơi nước mắt nhanh đến vậy.
Buổi tối buồn hôm đó, tôi đến Đinh Lễ tìm sách, xem sách, hay mua sách, tôi cũng không biết chính xác chủ đích của mình lúc đó là gì nữa. Vô tình tôi đã đọc được câu danh ngôn trong một quyển sách: “Tình yêu như chiếc đồng hồ cát, khi trái tim được lấp đầy cũng là lúc đầu óc trở nên trống rỗng”. Và tôi chợt nhớ ra mình cũng đã đọc qua quyển sách này rồi nhưng khi đó tôi có cảm xúc khác - cảm xúc của một người chưa từng biết đến mùi vị của tình yêu. Khi đó, tôi đã có những ý nghĩ một cách khá thực tế rằng đó chỉ là một câu nói “có cánh”, bay bổng.
Nhưng giờ đây tôi lại có suy nghĩ khác. Và chỉ khi đã trải nghiệm rồi thì mới thấy từng câu từng chữ ý nghĩa như thế nào. Chiếc đồng hồ cát trong tôi chưa kịp chảy hết thì đã bị anh lật úp lại. Giờ thì những giọt nước mắt được lấp đầy cũng là lúc trái tim tôi cũng trở nên trống rỗng. Anh ra đi để lại cho tôi quá nhiều vết thương và sự trống vắng. Tôi chỉ muốn hất tung cho chiếc đồng hồ cát ấy rơi xuống đất để trong tôi không còn nỗi đau và sự trống trải. Chẳng biết đến bao giờ tôi mới có thể gặp được một người xứng đáng với niềm tin của tôi, để những vết thương của tôi lại được lấp đầy bằng niềm hi vọng và khiến tôi quên đi những vết thương lòng này.
Lại một buổi sáng tỉnh dậy và tôi lại nghĩ rằng những chuyện đã qua chỉ là giấc mơ. Bình minh đến cũng là lúc giấc mơ tan biến và tôi lại quay lại với cuộc sống bận bịu hàng ngày của mình. Chẳng biết trong tương lai, ai sẽ là bình minh của tôi đây?
Khánh Ngọc
Tôi nhận lời yêu anh chưa được bao lâu. Thời gian quá ít ỏi cho một kẻ đa nghi như tôi tin tưởng hoàn toàn vào anh. Mới sáng qua tôi còn viết vào blog của mình những dòng chữ: “Tôi là nguời rất thiếu lòng tin vào con trai. Chắc do tôi được nghe kể quá nhiều điều không hay ho về họ. Nhưng kể từ giờ tôi sẽ thử đặt niềm tin vào một người, chỉ người này thôi. Mong rằng người ấy sẽ không bao giờ lừa dối tôi. Nếu chỉ một lần bị người ấy lừa dối thôi thì cũng có thể khiến tôi suốt đời không bao giờ tin vào con trai nữa”.
Vậy mà mọi chuyện giờ đây đã nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Anh đã từng cảnh báo rằng tôi yêu anh sẽ có lúc tôi phải khóc nhưng tôi không ngờ tôi lại phải rơi nước mắt nhanh đến vậy.
Buổi tối buồn hôm đó, tôi đến Đinh Lễ tìm sách, xem sách, hay mua sách, tôi cũng không biết chính xác chủ đích của mình lúc đó là gì nữa. Vô tình tôi đã đọc được câu danh ngôn trong một quyển sách: “Tình yêu như chiếc đồng hồ cát, khi trái tim được lấp đầy cũng là lúc đầu óc trở nên trống rỗng”. Và tôi chợt nhớ ra mình cũng đã đọc qua quyển sách này rồi nhưng khi đó tôi có cảm xúc khác - cảm xúc của một người chưa từng biết đến mùi vị của tình yêu. Khi đó, tôi đã có những ý nghĩ một cách khá thực tế rằng đó chỉ là một câu nói “có cánh”, bay bổng.
Nhưng giờ đây tôi lại có suy nghĩ khác. Và chỉ khi đã trải nghiệm rồi thì mới thấy từng câu từng chữ ý nghĩa như thế nào. Chiếc đồng hồ cát trong tôi chưa kịp chảy hết thì đã bị anh lật úp lại. Giờ thì những giọt nước mắt được lấp đầy cũng là lúc trái tim tôi cũng trở nên trống rỗng. Anh ra đi để lại cho tôi quá nhiều vết thương và sự trống vắng. Tôi chỉ muốn hất tung cho chiếc đồng hồ cát ấy rơi xuống đất để trong tôi không còn nỗi đau và sự trống trải. Chẳng biết đến bao giờ tôi mới có thể gặp được một người xứng đáng với niềm tin của tôi, để những vết thương của tôi lại được lấp đầy bằng niềm hi vọng và khiến tôi quên đi những vết thương lòng này.
Lại một buổi sáng tỉnh dậy và tôi lại nghĩ rằng những chuyện đã qua chỉ là giấc mơ. Bình minh đến cũng là lúc giấc mơ tan biến và tôi lại quay lại với cuộc sống bận bịu hàng ngày của mình. Chẳng biết trong tương lai, ai sẽ là bình minh của tôi đây?
Khánh Ngọc