Ngày 20/11 sắp đến rồi, tự dưng con lại nhớ đến những thầy cô đã và đang dìu dắt con nên người. Hôm nay, con muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô ...
Các cô ơi, con vẫn hay ghen tị với nhỏ bạn cùng lớp vì nhà bạn ấy ở gần trường mầm non, nghĩa là mười mấy năm nay bạn ấy vẫn được gặp các cô rất nhiều lần, còn con thì không, nó kể cô nào cũng xinh lên. Ngày các cô chăm sóc bọn con, cô nào cũng còn rất trẻ, không biết bây giờ con còn có thể nhận ra các cô khi gặp trên đường nữa không, nhưng con cam đoan rằng hình ảnh của các cô đã được khắc sâu vào trong tâm trí con từ khi con 4 tuổi ...
Bước chân vào lớp 1, con vào học lớp cô không phải là do nhà trường sắp xếp. Ngày đó con được bố mẹ xin vào lớp chọn cơ, nhưng con đã lăn ra khóc khi không được học cùng lớp với hai thằng hàng xóm. Và thế là con vào lớp cô. Ngày đầu tiên con đã xung phong lên hát, nhưng mà con run lắm, có một bạn nữa lên vừa hát vừa múa, còn con thì đứng như trời trồng. Cuối cùng thì con được làm quản ca nhé, còn bạn kia làm lớp trưởng cơ
. Nhưng con vui lắm, cũng là cán bộ lớp cơ mà. Con nhớ cô, vì chỉ dạy con năm lớp 1 nhưng cô lại cưng con nhất, và cô vẫn nhớ mặt con cho dù mấy năm không gặp lại cô đến một lần. Bởi cô là người đã dìu dắt cho con những bước đi đầu tiên. Cô có biết, đã bao lần con đi trên đường Hàn Thuyên nhưng con không thể nhớ ra được nhà cô ở đâu, và cũng không thể biết được cô còn ở đó hay không. Buồn quá, con đã nhớ cô thế kia mà ...
Và con đã chuyển sang Quang Trung để được học với cô. Cô à ,con chưa bao giờ nghĩ con học giỏi môn văn. Thậm chí con còn bị chê khá nhiều khi còn học ở Trần Mai Ninh. Khi cô lấy con vào đội tuyển Văn chỉ với lí do mẹ con dạy Văn, con đã không thể hiểu nổi, chính vì thế con chỉ biết cố gắng làm sao để đỡ xấu hổ thôi. Rồi thì con là một trong hai người được lọt vào vòng hai thi học sinh giỏi thành phố môn Văn ,rồi con bước vào cấp 3 với danh hiệu học sinh giỏi văn, rồi thì người ta nói muốn viết văn phải có năng khiếu. Con chỉ có thể mỉm cười vì năng khiếu của con được cô "khai quật" bằng cách như thế, không muộn tí nào phải không cô, khi mà con yêu môn văn lắm cô ạ. Và ... con yêu cô.
Cám ơn cô, cô Huyền, bởi vì cô đã giúp con từ cái nhóm "lô cốt" lúc mới chuyển vào trường lên nhóm khá, vì cô đã khiến con biết rằng con thật sự không phải là đưa "ngu si" chậm tiến như con đã từng nghĩ khi mới bước chân vào cấp hai. Con đã cố gắng và cố gắng rất nhiều chỉ để cô khen con tốt. Cô là người tặng kẹo cho học sinh nhân ngày Valentine, là người đã giúp con có điểm tựa vững chắc cho một trong 2 môn quan trọng nhất, con biết ơn cô lắm lắm ...
Khi con bước chân vào cấp 3, con nghĩ con đã cứng cáp hơn rất nhiều, ai cũng nói các thầy cô cấp 3 không còn quan tâm học sinh như cấp 2 và cấp 1. Nhưng con thấy nó không đúng với cô chủ nhiệm của con. Khoá con là khoá đầu tiên cô chủ nhiệm, và cô thật sự chăm lo cho chúng con như những đứa con của mình. Không biết bao lần làm buồn lòng cô, chúng con xin lỗi rất nhiều. Con muốn cô mãi vui vẻ, mãi hát hay như thế, bởi cô thật sự là một người bạn của chúng con.
Mẹ, mẹ là cô giáo của rất nhiều người, nhưng mẹ là mẹ duy nhất của con, và là cô giáo của con suôt 17 năm trời. Mẹ dạy cho con từng bước đi, từng lời nói. Con lớn lên, cuộc sống làm cho con ít nhiều sự thay đổi, không ít lần làm cho mẹ buồn, không ít lần 2 mẹ con khóc cùng nhau. Và rất nhiều lần hai mẹ con cười cùng nhau. Con biết, dù con có lớn thế nào, vẫn là đứa con bé bỏng của mẹ thôi. Mẹ à, sống mãi bên con nhé. Bởi vì con biết không bao giờ con có thể sống thiếu mẹ. Và cũng không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả hết những gì mẹ dành cho con, cũng như cảm xúc của con lúc này ...
Cuối cùng, chúc tất cả các thầy, các cô một ngày 20/11 vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt.
(Bài viết của _Lisu_Lilo_ - Diễn đàn D2T)




















