Cảm xúc đặc biệt cho 1 ngày đặc biệt

xuongrongtrencat

Cảm xúc đặc biệt cho một ngày đặc biệt

Hôm nay, ngày 8/5 là ngày mà khối 12 chụp ảnh lưu niệm.Vậy là thời gian được học dưới mái trường này chỉ còn được tính bằng ngày. Thực sự ko muốn đếm ngược nữa…Hôm nay, lúc chụp ảnh, cô bạn thân thốt lên trong ngỡ ngàng: “Mi ơi, phượng nở rồi…“. Nếu là 2 năm trước, thể nào cũng sờ trán nó, rồi :”Lãng mạn nhỉ, hâm“… Còn bây giờ, thầm hiểu, đó là cách nói khác của: “Sắp chia tay rồi“. Hai năm trước, thấy cảnh các anh chị lớp 12 chơi những trò con nít, tíu tít chụp ảnh, thấy ngộ nghĩnh làm sao, lại còn ước được như vậy. Còn bây giờ thì…
3 năm học ở ngôi trường này…Đã từng có những ngày mà tỉnh dậy ko muốn đến lớp nữa vì thấy mình quá mờ nhạt trong 1 tập thể có quá nhiều cá tính…Đã từng muốn 3 năm trôi nhanh nhanh lên, để nhanh chóng được đến với đời sinh viên tuyệt vời như từng thấy trong phim…Đã từng nghĩ rằng ko bao giờ có thể yêu quý được B7. Còn bây giờ….cảm xúc thật ngổn ngang!

Cảm xúc

Cảm xúc
Đợt nghỉ 2-9 vừa rồi, về quê đi chơi với mấy tên học hồi cấp 3, tự dưng thấy trào lên những nỗi niềm khó tả. Tự dưng thấy gần gũi, thân thương 1 cách lạ lùng khi buổi trưa ngày 3-9 (T2), bốn tên: Thanh, Ngọc, Thế Anh và tôi đi xuống Sầm Sơn xem bói. Thanh xem năm nay có cưới được vợ không còn mình thì xem có lấy đựoc chồng không để về còn có cớ để tuyên bố 1 câu xanh rờn “ Đời này quyết không lấy chồng, sống cho bọn chúng nó thèm ( nhưng có khi mình lại thèm trước ý hì…hì), nhưng ơn trời bà bói bảo “số con vẫn lấy được chồng”. Khi xem bói xong 4 tên ra cảng Lạch Hới xem cảnh người dân mua bán cá, nói với nhau bằng ngôn ngữ chợ búa. Sau đó qua chợ Trung Sơn ( bán đồ hải sản tươi), sau khi dạo qua thị trường, dạo qua phố phường mấy tên đều đói ra hàng bánh cuốn ngồi ăn, quang cảnh lúc đó thật yên ả, cảnh chợ quê vắng vẻ lèo tèo vài ba người, cô gái ngồi tráng bánh vẻ mặt buồn hiu vì không có khách, không khí thật là trầm nhưng khi chúng tôi vào thì náo nhiệt hẳn lên, những câu mời gọi mua hàng í éo.

Ba và con gái

Cha-va-con-gai(2)

Có một ngày con gái được ba tập lái xe Honda. Con gái thích lắm. Tuy vậy, do mới học nên đi đâu con gái cũng có ba đi kèm. Ba ngồi sau làm “quân sư”, chỉ dặn con gái khi cần thiết. Đến khúc quanh hay nhã tư, ba bảo con gái giảm tốc độ. Ba còn trở thành vị cứu tinh cho con gái khi gặp những đoạn đường nguy hiểm, khó chạy, để con gái ngồi sau, tin cậy, bình yên.
Ngày kia, ba cùng con gái đi thăm một người bà con. Quãng đường khá dài, lại có nhiều đoạn đường nhấp nhô. Đường về, ba trao tay lái cho con gái. Thấy con gái có vẻ e ngại, ba mỉm cười động viên. Con gái nhìn vào mắt ba, không dưng cũng tin rằng mình sẽ làm được. Và rồi con gái đã chở ba về đến nhà một cách an toàn tong ánh mắt lo lắng xen lẫn ngạc nhiên của mẹ.
Giờ đây, con gái đã là cô sinh viên năm hai, hai tuần một lần tự mình chạy xe hơn ba mươi cây số để về thăm nhà. Những lúc như thế, con gái thầm mong ước có ba bên cạnh, để được nghe những lời nhắc nhở đầm ấm thương yêu của ba, để những lúc khó khăn lại được ngồi sau ba, tin cậy và bình yên.

Bài thơ cuối

Anh bỏ ra đi tận cuối trời
Vui cùng sóng biển giữa trùng khơi
Một quên hết những ân tình cũ
Tôi đọc thư xong chỉ mỉm cười

Vơ vẩn chiều ngày 18/10/2007

Đỗ Minh Thanh

Có một lần đang đi làm việc cùng Thùy Dương – Nhân viên cùng cơ quan. Điện thoại cho một thành viên A1.
Thùy Dương hỏi:
– Bạn của anh chắc là thân lắm nhỉ.
Trả lời vu vơ:
– Lớp anh thì cả lớp thân với nhau
…………………………………………
Lớp của tôi đấy. Lớp A1 chuyên ban Đào Duy Từ khóa 94-97. Ai cũng thân nhau. Ai cũng hãnh diện về nhau. Đôi khi giận hờn. Nhưng giận hờn vu vơ ấy mà.. hi hi

Tản mạn ký ức

hrockvn - Tác giả bài viết

Chiều !!!!!
Bấm bấm mãi cái bàn phím mobile đến nóng bỏng lên ta cũng chán. Mà thật ra có phải là chán đâu. Hơn 30K bay vèo vèo theo từng tin nhắn. Đấy, ta cũng biết tiêu tiền đấy chứ. Vậy mà mấy đứa bạn bảo ta gà công nghiệp, gà tam hoàng. Ức chế thật!
Đúng là nhàn cư vi bất thiện. Giờ ta mới thấy các cụ dạy chí lý quá. Lượn ra lượn vào mà không biết làm gì. Buồn thật. Còn gần 1 tháng nữa ta lại mới đi học. Cái Com yêu quý thì để ở trường mất rồi…

Tuyển tập thơ tình đặc biệt

Đố ai định nghĩa được tình yêu…

Ai đó đã từng nói với tôi như vậy.Có lẽ nó đúng. Bởi đơn giản khi yêu người ta không giải thích cụ thể được vì sao. Một chút nhớ, một chút thương, rồi giận hờn, lo lắng. Điều đó làm cho tình yêu luôn là chủ đề nóng hổi. Thậm chí, ngay cả môn Toán học khô khan cũng được làm thành thơ để bày tỏ tình yêu. Ai đã sáng tác bài thơ đó chắc hẳn phải giỏi Toán và yêu người yêu mình lắm.

Hà Nội – Chiều và mưa – Hắn khóc

Trưa. Giời đen kịt. Mây đen ùn ùn kéo đến.
Hắn.
Vừa nhận một nhiệm vụ vô cùng cao cả: Đi tìm một cái quạt mới thay cho cái quạt mới đi đời tối qua.
Hắn.
Tí tửng dắt xe đi ra Nguyễn Trãi. Lang thang đó xem giá cả thế nào.
Rồi hắn thấy. Hình như có mưa. Ừ, có lẽ. Rồi… Ào ào ào ào……. Hik, mua thật rồi còn gì nữa. Hik.

Máy chủ được tài trợ bởi VietIDC | Sử dụng WordPress và giao diện iEducation để xuất bản nội dung.