Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1
    Just a CLOUD DDT Friend
    Ngày tham gia
    06 Nov 2006
    Đang ở
    Chân trời
    Tuổi
    33
    Bài viết
    1,859
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Rep Power
    61

    Unhappy Nỗi niềm gửi lại (Tặng các bạn lớp 12 sắp ra trường)

    Giờ nơi ấy đã thành trường cũ
    Cỏ ven đường xanh mướt bước chân đi
    Tôi không khóc trong ngày hạ cuối
    Nhưng thu sang, năm tháng cứ vỗ về

    Đã có lúc tôi không hiểu nổi
    Những tháng ngày mình có trong tay
    Những ánh mắt, nụ cười bạn cũ
    Dịu dàng như một thoáng mây bay
    Và có lúc tôi ngồi nuối tiếc
    Lời cô xưa còn vọng đến già
    Nắng mùa thu trải vàng óng ả
    Ngày tựu trường cô còn nhớ trò xưa?

    Giờ nơi ấy đã thành trường cũ
    Hoa bàng rơi nhè nhẹ dọc đường về
    Trái chín như một lời nhắc nhở
    Cội nguồn nào cũng nâng đỡ bước người đi

    Giờ nơi ấy đã toàn màu nắng mới
    Bài học bao năm cô giảng vẫn bồi hồi
    Lũ học trò mắt tròn biêng biếc
    Ai sau này nuối tiếc đầy vơi?

    Xin gửi lại trường xưa nỗi nhớ
    Và những lời nguyện ước tinh khôi
    Rồi sớm mai bước ra đường tấp nập
    Vẫn vẹn nguyên kí ức một thời



    *********************************************

    Giờ nơi ấy đã thành trường cũ... Phải, nhưng đối với tôi, cái cảm giác bỡ ngỡ vẫn hiện về khi lần đầu tiên tôi bước chân vào trường. Những dãy nhà nối tiếp nhau, sân trường rợp bóng cây. Lúc đó tôi đã ngỡ ngàng. Tôi sẽ học ở đây 3 năm, tôi sẽ sống tuổi học trò của mình ở đây 3 năm.
    Ngày khai giảng, tôi ngồi đó, dưới sân trường, với sự hồi hộp và tự hào. Tôi đã bắt đầu yêu ngôi trường cấp III của mình.
    Và những buổi sáng đi học, dãy nhà A thân thương. Tôi vẫn nhớ hành lang tầng 3, tôi vẫn nhớ phòng học A3-8 của mình. Nhớ tha thiết những người bạn đã đồng hành cùng tôi trong 3 năm! Nhớ cô chủ nhiệm! Nhớ!
    Thấm thoắt 3 năm, đến ngày bế giảng. Sân trường vẫn đẹp như ngày đầu tiên tôi bước vào. Vẫn lung linh dưới ánh nắng sớm. Sân trường ấy, sao tôi có thể quên.
    Ngày bế giảng! Chúng tôi đã cùng nhau hát, cùng nhau lắng nghe, cùng nhau chia sẻ. Bởi đó là ngày cuối cùng chúng tôi còn ở bên nhau, đông đủ và trọn vẹn 52 con người... Bởi, chúng tôi sẽ không còn được học ở mái trường này nữa, không đc học ở phòng học thân yêu nữa.
    Chúng tôi ra đi, mang theo bao khát khao. Mang theo cả niềm tự hào. Và nỗi nhớ...
    1 năm qua, chưa khi nào hình ảnh ngôi trường ấy phai nhạt trong tôi. Có thể 1 năm còn quá ít. Tôi vẫn mơ mình đc trở lại là 1 cô học sinh hồn nhiên, vô tư, được mặc chiếc áo dài trắng chạy khắp sân trường, được mặc chiếc áo đồng phục xanh mà tôi yêu quý nhất. Nhưng, thời gian đã qua không trở lại.
    Hè lại đến, ve lại kêu. Một khoá mới sắp ra trường. Chắc các bạn cũng có tâm trạng như tôi của 1 năm trước. Có vui, có buồn, có luyến tiếc, có nhớ thương!
    Chúc bạn thành công trên con đường bạn đã chọn. Nhưng đừng quên, khi trở về trường, hãy nhìn ngắm thật kĩ ngôi trường yêu dấu của mình. Bởi bạn sẽ chẳng có cơ hội nhìn ngắm nó mỗi ngày nữa đâu!
    Lần sửa cuối bởi blue_horizon, ngày 17-05-2009 lúc 04:09 PM.
    What if
    tomorrow never comes?
    What if
    I never get to say goodbye
    or give U a big hug?
    What if
    I never get to say I’m sorry or I love U?




  2. #2
    Nốt trầm xao xuyến Core Member
    Ngày tham gia
    06 Jul 2006
    Đang ở
    Thềm nhà đầy hoa
    Tuổi
    33
    Bài viết
    1,023
    Thanks
    2
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    Rep Power
    60

    Mặc định Re: Nỗi niềm gửi lại (Tặng các bạn lớp 12 sắp ra trường)

    Ừ nhỉ! Một năm rồi...
    Năm trước bằng giờ, trời cũng nắng chang chang thế...Có những ánh nắng chỉ tồn tại đúng một lần mà thôi. KHoảnh khắc ấy, nếu không chộp lấy, mà mỉm cười, thì sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa...Nắng sân trường. Thứ ánh nắng lung linh hoà với màu xanh của muôn kẽ lá...Thứ ánh nắng làm sáng lên sắc trắng của tà áo dài nữ sinh...Thứ ánh nắng làm nụ cười còn vẹn nguyên mãi...
    Năm trước bằng giờ, xà cừ vẫn rụng lá, vàng cả một góc sân...Màu vàng, trầm mặc của một ngôi trường cổ kính. Lá vàng vương trên tà áo dài...đọng lại mãi...
    Nhưng năm trước bằng giờ, mình vẫn còn mặc áo dài trắng. Còn nhớ lắm...Mình đến từng gốc cây, tạo dáng chụp ảnh. Rồi thảng thốt giật mình, vì đấy sẽ là trường cũ, và những gì đã có sẽ chỉ còn là kỉ niệm...
    Lớp 12...Chúng tớ vội lắm...
    Chúng tớ cuống cuồng với đề cương, với lịch thi thật, rồi thi thử...
    Nhưng chúng tớ vẫn dành cho nhau những nụ cười làm sáng rực cả ngày đông ảm đạm...
    Chúng tớ la hét, nô đùa ầm ĩ cả hành lang...
    Chúng tớ nâng niu từng khoảnh khắc bên nhau, vì biết rằng, những ngày còn bên nhau...không nhiều...
    Chúng tớ cùng khóc trong ngày ra trường...Buồn lắm...Chúng tớ không còn là học sinh nữa...
    Những bức ảnh hồi ấy, giờ xem lại mà nao lòng...Nụ cười của một mùa hè đã xa...
    Một năm rồi...Sân trường vẫn thế. Thêm một khoá nữa lại ra trường, chắc vẫn mang trong lòng những cảm xúc buồn vui, tiếc nuối của thời áo trắng...Chào nhé, 12 năm...Và cũng thương lắm, 12 ơi...!
    Lần sửa cuối bởi Precious Stone, ngày 17-05-2009 lúc 06:07 PM. Lý do: hihi
    Trong cuộc sống,ngoài cái tên ra,những thứ khác đều nên tự quyết định



  3. #3
    BMW 328i ĐDT Member kẻ xấu's Avatar
    Ngày tham gia
    22 Oct 2007
    Đang ở
    A, A
    Bài viết
    5,669
    Thanks
    0
    Thanked 6 Times in 6 Posts
    Rep Power
    30

    Mặc định Re: Nỗi niềm gửi lại (Tặng các bạn lớp 12 sắp ra trường)

    Nhớ hồi mới vào trường, vui lắm, tự hào lắm chứ, vào được Đào Duy Từ cơ mà, thế mà vèo 1 phát đã 3 năm rồi.Bước vào trường với bao suy nghĩ rất trẻ con : nào là phải tán lớp trưởng để mình đỡ vất vả Hiện text ẩn<-- nào ngờ bị bắt làm lớp trưởng --> Nào là mong cho lớp mình thành đội bóng hay nhất khối, nhưng vào được một thời gian thì bắt đầu xảy ra những chuyện mình ko hề tưởng tượng, lớp 16-17 con trai nhưng chẳng bao h đi cho đủ một đội bóng cả . Toàn cãi nhau, toàn những ích kỉ rất con nít Nhưng rồi cũng chính lớp đó ko biết từ bao h đã trở thành một thứ ko thể thiếu trong tôi. Rồi bắt đầu thấy ra những điểm chung với bạn trong lớp, lúc đó chính là lúc vui vẻ thân thiết nhất, để h đây xa nhau rồi mới thấy trống vắng, với bao ước hẹn với nhau, biết là ko thể thực hiện được nhưng ko hiểu sao vẫn có một niềm tin nào đó vào nó ! Có lẽ lớp lớp 12 là vui nhất, ít nhất là đối với tôi, quen biết thêm được bao nhiêu người nhất là trong cái 4rum nhỏ nhắn này.
    Hôm qua, 16-05 sinh nhật, đáng lẽ là một ngày rất vui, Nhưng cũng chính là buổi học cuối cùng của lớp, người thì toe toét chụp ảnh, cười cười nói nói, và cũng đã có những giọt nước mắt lăn trên má, chia tay buồn thế đấy, chỉ còn một ngày nữa thôi 25-5 bế giảng, thế là hết, hết cái thời học sinh, hết cái thời ngây thơ trong sáng, Hiện text ẩn<-- dù rằng tớ chẳng ngây thơ tí nào -->
    Khoá này ra khoá khác vào, sân trường vẫn vậy, hàng cây cũng thế, luôn buồn vui cũng bao nhiêu khoá học trò, Vui vẻ chào đón khoá mới, buồn tủi khi chia tay với khoá cũ, dường như trường có cảm giác, và rất biết bộc lộ cả xúc ấy cùng con người.Đành chào tạm biệt thầy cô, bạn bè, sân trường, hàng cây, bục giảng ở đây vậy !
    Đào Duy Từ : Con mãi ko quên !
    Lần sửa cuối bởi kẻ xấu, ngày 15-05-2011 lúc 10:03 PM.
    Có ba điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi con người, đó là :

    1. Yêu một ai đó.
    2. Được ai đó yêu.
    3. Hai điều trên xảy ra cùng một lúc.



    Hiện text ẩn<-- Thay đổi từ làm việc chăm chỉ sang làm việc với hiệu suất cao hơn -->

  4. #4
    Tu luyện đệ tử ĐDT Member
    Ngày tham gia
    14 Apr 2010
    Tuổi
    30
    Bài viết
    159
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Rep Power
    46

    Mặc định Re: Nỗi niềm gửi lại (Tặng các bạn lớp 12 sắp ra trường)

    Lớp 12 là ...

    Lớp 12, có nghĩa là câu hỏi” Thi gì mày?” thay cho lời chào mỗi khi bạn bè gặp mặt. Là chuyện chọn trường, chọn nghề bên cạnh những câu chuyện phiếm quen thuộc mỗi giờ ra chơi.

    Lớp 12, có nghĩa là học đêm. Là những cốc café bên cạnh chồng sách dày cộp. Nhìn kim đồng hồ chỉ hai giờ sáng và tự nhủ “làm thêm một đề nữa rồi mới ngủ nhé!”.

    Lớp 12, có nghĩa là quanh nhà chi chít những mẩu giấy nhỏ kiểu “Cố lên!” hay “Sang năm mình sẽ là sinh viên đại học”,… Hơi bừa bộn một chút, nhưng mà đi đâu cũng thấy, và thấy để biết mình phải – làm – gì.

    Lớp 12, có nghĩa là những quyển lưu bút đưa vội, để rồi dù bận đến mấy cũng cố viết thật hay cho nó. Dễ hiểu thôi, xa nhau phải có nét bút “lưu” để mà nhớ chứ! Lớp 12 còn là những món quà chia tay. Mua có, tự làm cũng có. Hơn ai hết, teen 12 hiểu rằng, đó là những món quà của trái tim đã được lựa chọn kĩ lưỡng, và ý nghĩa của nó không phải là “tạm biệt” mà là “hẹn gặp lại, tớ luôn ở bên ấy…”

    Lớp 12, có nghĩa là những khi đang học, chạy ra ngoài trời hít thở cho đỡ buồn ngủ, và bấm vội tin nhắn cho đứa bạn “Mở cửa sổ ra đi mày. Trời nhiều sao, đẹp lắm!”, và mỉm cười khi đọc tin reply “ Ừ, tao và mày cũng là một ngôi sao lung linh như thế đấy! Cố lên!”

    Lớp 12, có nghĩa là hồi hộp chờ cho tới tháng 3, để biết thêm 3 môn thi tốt nghiệp, và thở phào khi năm nay toàn môn “tủ”.

    Lớp 12, có nghĩ là… thi thử: thử tốt nghiệp, thử đại học. Mấy nhỏ bạn vốn sợ các kì thi là thế mà cũng hăm hở đi thi càng nhiều càng tốt. Chắc để nắm vững tâm lí hơn, vì “thử” tức là một lần chuẩn bị cho “thật”.

    Lớp 12 là đã biết lo cho tương lai, là thấy mình lớn hơn, trưởng thành hơn và chín chắn hơn một chút, để biết rằng những lời mẳng mỏ của bố mẹ, thầy cô chỉ là vì thương mình. Và tự hứa đến một ngày nào sẽ đền đáp lại công ơn đó.

    Lớp 12, có nghĩa là cốc sữa nóng mẹ pha, là những món ăn mới vừa hôm trước còn nói “Con thèm..”, hôm sau đã thấy xuất hiện trên mâm cơm mẹ nấu. Mẹ biết con học mệt nên thương lắm…

    Lớp 12, có nghĩa là những buổi cuối tuần bố đưa đi chơi, những cuốn sách anh mua cho em gái. Lớp 12, mọi người luôn dành cho mình những điều kiện tốt nhất.

    Lớp 12, có nghĩa là tự nhiên … mê tín ^^. Là những đứa tưởng không đi chùa bao giờ, nay cũng cầm bó hương nghi ngút khói và xì xụp khấn: “Xin phù hộ cho con năm nay thi đâu đậu đó”.

    Lớp 12 có nghĩa là … xấu hơn một chút. Da hơi xạm, mấy bé mụn trứng cá tấn công tới tấp, lại gầy đi nữa. Nhưng đứa nào đứa nấy cũng tự bảo nhau “ Là sinh viên mình sẽ “tân trang” sau, lo gì, lại ok ngay ý mà”

    Lớp 12, có nghĩa là bức ảnh buổi lễ vinh danh thủ khoa đại học dán thay vào bức hình Britney Spears ngày trước. Là thần tượng một anh được 30/30 năm ngóai.

    Lớp 12, có nghĩa là liên hoan, là chia tay, là nước mắt. Và cùng nhau hát lên bài tạm biệt “Bước trên đường bạn hiền ơi xin chúc, nơi xa ấy sẽ mãi luôn bình an, luôn thành công, luôn yêu đời trên đường sắp đi…”

    Lớp 12, có nghĩa là những lời hứa hẹn. Hứa cố gắng và hẹn gặp lại Hứa không quên và hẹn về tương lai với “ai đó”. Cả hứa và hẹn nhất định sẽ thực hiện cho bằng được.

    Lớp 12, có nghĩa là… lớp 12, là năm học cuối cùng trong thời học sinh, là sắp thành sinh viên đại học, và sẽ rất nhớ về năm học lớp 12….
    Nhớ lắm 12
    Lần sửa cuối bởi tinny_t4, ngày 17-05-2011 lúc 11:12 AM.

  5. #5
    Tu luyện đệ tử ĐDT Member
    Ngày tham gia
    14 Apr 2010
    Tuổi
    30
    Bài viết
    159
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Rep Power
    46

    Mặc định Re: Nỗi niềm gửi lại (Tặng các bạn lớp 12 sắp ra trường)

    Lưu bút cuối năm

    Thế là hết những ngày đi học
    Phượng nở vội vàng giục giã mùa thi…”




    Có một lần, lúc loay hoay nhặt tờ giấy chỗ tôi ngồi, tôi vô tình đọc được một câu thơ chẳng rõ được viết từ lúc nào. Nhưng chắc hẳn ấy là của một năm cuối một mùa hạ cũng nóng thế này, rực màu phượng thế này….





    “Rồi cũng biết hạ về bên cửa sổ


    Hoa phượng mang áo đỏ cháy ngang trời



    Có ai đứng so vai ngoài cửa lớp



    Mắt bạn buồn vời vợi bỗng trong hơn…”






    Đôi khi thấy những dòng thơ vô tình để lại của lớp anh chị trước, bất chợt nhận ra mỗi chiếc bàn, ghế, bảng, lưu giữ trong mình những kí ức của từng thế hệ.


    3 năm không phải một khoảng thời gian dài , đối với tôi, thời gian ngắn hay dài không phụ thuộc vào từng khắc từng giờ mà thời gian trôi qua mà phụ thuộc vào những hành động, những kỉ niệm, những cảm xúc mà tôi có.


    Còn nhớ khi bước vào cấp III, cũng trải qua một mùa hè của cấp II đầy nắng, lúc ấy bận rộn với bạn mới, trường mới, không cảm nhận rằng dòng thời gian trôi quá nhanh, bước vào hè mà không nhận ra rằng hè đang hiển hiện.

    Năm cuối cấp, thấy một năm không dài như mình tưởng, thoắt đến, thoắt đi; Có lúc cuống cuồng quàng vội cái khăn len , bước ra đường trong một ngày mình đinh ninh là vẫn đông, chợt nhận ra, phượng đã nở từ lúc nào…


    Năm cuối cấp, đứa nào cũng lớn hơn, chững chạc hơn.


    Năm cuối cấp, ôn thi tốt nghiệp, chuẩn bị thi đại học, cũng bận rộn với bài vở, trường lớp, tương lai nhưng vẫn không bỏ qua thời gian nô đùa, nghịch ngợm.


    Năm cuối cấp, lật từng trang lưu bút, bắt gặp từng tấm ảnh của một đứa bạn điệu đà nào đấy, một dòng thơ viết vội nào đấy, một câu nói ngô nghê nào đấy. Chợt thấy sống mũi cay cay, lành lạnh nơi đuôi mắt.


    Nhỏ bạn thân quay sang ngạc nhiên “Mày khóc đấy à?”…


    Năm cuối cấp, ngó vội qua cửa sổ, nắng chiếu gắt, từng dáng cây đổ một vệt bóng dài.

    Một ngày của năm cuối cấp, nhớ đến nhiều thứ đã qua, bật cười vì một mẩu chuyện từ hồi xa lắc. Rồi giật mình nhận ra, người ta chỉ có một mùa hè của năm 18 tuổi.


    Nhớ đến những buổi học vụng trộm quà vặt, những buổi len lén, chọc một đứa bạn đến phát khóc rồi lại vội vàng làm lành.


    Nhớ dáng cô giảng bài, dáng thầy chỉ dạy, bỗng muốn thu hết không gian một buổi học của năm cuối cấp tuổi 18 vào tầm mắt. Một chút luyến tiếc và nôn nao. Sắp xa trường.


    Từng hàng cây, từng hành lang, Những thứ mà chỉ tuổi học trò mới có. Chợt nhớ đến người mải miết giáo án, soạn bài. Không phải đến giờ mới nhận ra, nỗi nhớ thầy cô cũng đỏ rực như phượng.


    Năm cuối cấp, bỡ ngỡ trước tiếng chào của đàn em lớp dưới, bật cười vì sao thấy giống mình quá, rồi lại tần ngần. Ừ nhỉ, lớn rồi.


    Có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được khoảng thời gian 3 năm ấy. Có lẽ sẽ thu vào hết tầm mất mấy mươi gương mặt quá quen thuộc với bản thân mình. Chắc sẽ không quên đâu nhỉ..


    Thực ra. Chẳng cần bản thân tự hứa hẹn sẽ nhớ mãi


    Thực ra. Chẳng cần cố gắng lưu giữ từng mảng kí ức một


    Thực ra. Chẳng cần sợ hãi sẽ lãng quên một mùa hè của năm cuối cấp tuổi 18


    Vì đơn giản “ Ràng buộc con người không phải lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi”


    Một ngày của năm cuối cấp tuổi 18, lần rơi một tờ giấy, vô tình đặt bút vào một khoảng trống



    “ Có những mùa hè không hề trở lại


    Chỉ nghe tiếng ve trĩu cánh phượng hồng



    Trang sách cũ xa rồi xa mãi



    Ngân khúc nhạc lòng trong nỗi nhớ bâng khuâng…”

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •