tui lập ra topic này để các bạn có thể giới thiệu về ngôi trường ĐH-CD-TC mà các bạn đang học.
Qua đó các em trường Đào duy từ có thể cảm nhận đc môi trường mà sau này các em sẽ học tập.
Đầu tiên là trường tui, KTQD

Kì 1: Giảng đường và các vấn đề liên quan

Cuộc sống thì vô vàn mà lại vô cùng chứa chan, Bạn là 1 cá thể trong xã hội, bạn kô thể sống 1 mình, giảng đường cũng vậy, nó chẳng thể đứng giữa ngã tư đèn đỏ mà vẫn giữ được tên gọi của nó. Đã là giảng đường thì phải nằm giữa trường đại học, xung quanh phải là kí túc, thư viện, nhà ăn, quán xá, căng tin.... đấy là còn chưa nói giảng đường nào sang thì phải có thêm vườn cây, bồn hoa, cho tối tối các đôi ngồi tâm sự và đập muỗi cho nhau nữa nhá. Vậy chúng ta nghĩ xem, ĐH KTQD vô vàn kính yêu này đã có gì?

Tôi chỉ xin nói 1 cách sơ bộ thôi nhé, Khu tổ hợp giảng đường của chúng ta, nằm kề bên đường Giải phóng tấp nập, cánh tả xa xa thấp thoáng hình ảnh chiếc cầu vượt, là biểu tượng cho sự phát triển đô thị hoá, trước kia, ở cái khu mà bây giờ máy xúc phi như ngựa cả ngày ý, còn có 1 cái hồ nước xanh thơm mát 4 mùa cá nhảy ếch kêu, hữu tình thì cứ gọi là vô cực. Sán sán gần hơn thì là cái thư viện đầy vẻ cổ kính và êm đềm nhé, đây là nơi mà biết bao mối tình đã nảy nở, khi 2 bàn tay cùng chạm vào 1 quyển sách bụi bám đầy, rồi e lệ, rùi tủm tỉm, rồi kỉ niệm mênh mạng... ôi cái ngày xưa ấy đôi khi khiến ta thở dài trong tiếc nuối... GIờ hãy thử đánh mắt sang cánh hữu xem, bạn thấy gì? Từ xa xa vọng lại, là âm thanh của 1 ngõ tự do, biểu tượng cho đời sinh viên, cái ngõ đã nổi tiếng kô chỉ trong mà còn ngoài nước (Tên tiếng anh của nó là Freedom gate đấy ạ) Ngõ tự do, như cái tên của nó, là thiên đường tự do (sóng sánh được với L.A bên Mĩ những thập niên trước) Mà những vấn đề của nó tôi xin được nói trong 1 buổi không xa. Bước chân lại gần không quá 4 chục bước là kí túc, Ôi cái từ này vang lên mà lòng mề còn xúc động hơn cả từ giảng đường. Cái này tôi cũng tạm xin khất, vì quả thực kí túc cần hơn 1 trang để viết về nó. Nhưng còn 1 địa danh nữa mà đáng buồn thay, chúng ta không còn giữ được nữa. ĐÓ là cầu đá, chiếc cầu với con suối vô cùng êm ả vắt ngang giữa trường từng là đề tài sôi nổi của biết bao đời sinh viên năng động (Nghe đâu từng có sinh viên làm luận văn về nó đấy ) Quả thật là đáng tiếc thay cho những K50 không còn nhìn thấy nó, vì giờ nó đã là con đường khỉ gió gì đó rồi

Và căng tin, cũng là 1 thứ không thể thiếu được với sinh viên, với cơ số độ khoảng 5,6 cái căng tin lớn nhỏ trong trường, có thể nói, KTQD đã xứng tầm 1 khu tổ hợp ăn uống và chè chén, đấy là chưa kể đến khu vực sau trường và ngõ tự do đấy nhé. Cuối cùng, cái tôi xin được nhắc đến là nhà văn hoá, trái tim thân yêu của trường kinh tế, mà đôi khi, hè về, kô còn đi học, những tối bâng khuâng, tôi lại lặn lội về ngồi dưới bóng của nó mà ngẫm nghĩ về cuộc sống, về tình yêu và lòng thù hận

Nào, giờ bạn hãy thử nhìn sang 1 số trường ĐH khác nhé: cả trường chỉ vôi và gạch, kô sông kô suối, cây xanh trồng trong chậu, giả tạo vô cùng, cửa sắt im lìm đóng chốt, tường bao quanh ngột ngạt mất hẳn đời sống sinh viên. Đôi khi tôi chợt nghĩ, nếu không có cái biển hiệu trường ĐH, thì tôi sẽ lầm tưởng với 1 công sở nhà nước mất. Đấy, đời sinh viên, hơi bụi bặm mà lại phóng khoáng, hơi chật vật mà đầy tình thương yêu, đấy mới là cuộc sống

CHúng ta đã có quang cảnh, vậy cơ sở vật chất bên trong thì sao? Công nhận 1 điều rằng, đôi chỗ chúng ta còn chưa tiên tiến, lạc hậu, cơ sở vật chất chưa thật hoàn hảo, nhưng cũng kô thể nói là quá cũ kĩ như ông cha ta đã dùng, mặt khác, do đặc thù là chuyên về kinh tế, sách vở, nên chúng ta cũng đâu cần quá nâng cấp về kĩ thuật phải kô nào? Tinh hoa của chúng ta là ở đầu óc, là ở quyết định chứ kô phải ở cơ bắp. Vả lại, nói ra điều này đôi khi không hợp với nhiều người ,nhưng bản thân tôi thấy, hào nhoáng quá đã không phải là sinh viên, sinh viên ư?


Tiền thì trong túi chẳng đủ ăn
Áo quần vài bộ mặc cả năm
Nhưng tinh thần anh chẳng nao núng
Mong tới 1 ngày, u lên thăm

đấy, đôi khi nó phải phù hơp với chung ta như thế mới là 1 giảng đường đúng nghĩa, Đã là sinh viên thì phải vượt khó vươn lên, đạp bằng gai góc mà tiến tới, chẳng đường nào lại bước trên hoa hồng mà lị
SVKTQD.com