Đoạn solo là 1 phần rất qua trọng của nhạc rock. Hầu hết các tác phẩm nổi tiếng đều có những đoạn solo bất hủ như đoạn solo trong Stairway to Heaven, hay bài guitar solo Eruption của Van Halen vậy.
Theo định nghĩa trong từ điển, đoạn solo là bản nhạc, điệu múa, cuộc biểu diễn... chỉ do một người thực hiện; đơn ca, độc tấu… Từ đó có thể suy ra: đoạn solo trong một bài hát là đoạn nhạc trong đó có 1 nhạc cụ làm chủ đạo, nhạc cụ này có thể dẫn dắt giai điệu trong đoạn nhạc đó, còn các nhạc cụ khác làm nền và nhịp điệu cho nhạc cụ solo. Về cơ bản, hầu hết các thể loại nhạc đều có đoạn solo, chỉ khác nhau ở chỗ đoạn solo đó bằng nhạc cụ gì và nó có tính chất ra sao. Ví dụ, các đoạn solo ở trong nhạc pop thường khá là đơn giản, nhẹ nhàng và chủ yếu mang tính chất cầu nối (bridge) giữa các đoạn nhạc. Còn đối với nhạc rock, đoạn solo có thể coi là 1 phần quan trọng của bài hát, nó có thể biểu hiện được cái hồn của bài hát, và có thể làm gợi ra trong đầu người nghe những thứ mà phần lời không thể gợi ra được.
Lấy ví dụ về đoạn solo của bài Let It Be (The Beatles) trong hai bản. Ta có thể thấy rằng đoạn solo kiểu nhạc pop nhẹ nhàng hơn, và chủ yếu để nối đoạn, không thể hiện rõ sự tiếc nuối khi sắp phải chia tay nhau, và sự tin tưởng vào tương lai như đoạn solo kiểu rock.
Một điểm khác nữa thường thấy khá rõ: đó là đoạn solo của nhạc rock thường nổi khá rõ bằng những nốt cao hơn hẳn, còn đoạn solo nhạc pop lại chủ yếu khá trầm và nhiều lúc khó nhận ra vì nó quá ngắn.
Về nhạc cụ, có thể solo bằng nhiều loại nhạc cụ khác nhau, nhưng chủ yếu vẫn là solo bằng guitar điện (thường là distortion hoặc overdriven). Nhưng cũng có nhiều đoạn solo nổi tiếng bằng đàn bass (đoạn solo của My Generation - The Who) hoặc bằng keyboard tạo tiếng flute (Forever - Stratovarius), hay bằng organ (The House of The Rising Sun - The Animals). Đoạn solo có thể chỉ ngắn chừng vài giây (như trong Bohemian Rhapsody) nhưng cũng có lúc dài đến 5 phút, thậm chí là gần 10 phút đồng hồ. Tuy nhiên, đã là đoạn solo thì dù ngắn hay dài cũng phải thể hiện được 1 phần nội dung của tác phẩm, và tâm trạng của người nghệ sĩ thì mới đạt yêu cầu. Khi solo các guitarist thường sử dụng nhiều kĩ thuật đặc biệt kiểu như slide (trong Layla chẳng hạn), hay kĩ thuật đánh đàn bằng răng (Jimi Hendrix) hoặc vê dây 1 ngón (Van Halen). Những kĩ thuật đó có thể tạo ra những hiệu ứng âm thanh đặc biệt, góp phần làm tăng sức biểu cảm của đoạn solo và giúp cho nó trở nên độc đáo hơn.
Các guitarist mỗi khi diễn live đều có thể đánh solo dài ra cả chục phút, và thường mỗi lần live là một kiểu solo, nhiều lúc chả biết kiểu nào mới là kiểu gốc mà mò. Đó là do tính tự do phóng khoáng của solo, nó khiến cho người nghệ sĩ có một khoảng không gian rất rộng giữa các phần của bài hát để thả sức sáng tạo. Đây là 1 trong những đặc điểm riêng biệt của nhạc Blue và Rock mà các thể loại nhạc khác không có được.
Theo ý kiến cá nhân tôi, có thể kể ra 20 ca khúc có phần solo hay nhất như sau:
1. Stairway to Heaven - Led Zeppelin
2. Layla - Eric Clapton
3. Voodoo Child - Jimi Hendrix
4. Johnny B. Goode - Chuck Berry
5. Bohemian Rhapsody - Queen
6. Time - Pink Floyd
7. Eruption - Van Halen
8. Time - Pink Floyd
9. Let It Be - The Beatles
10. Free bird - Lynyrd Skynyrd
11. Sunshine of Your Love - Eric Clapton
12. Comfortably Numb - Pink Floyd
13. Hotel California - Eagles
14. Suzie Q - CCR
15. November Rain - GNR
16. Enter Sandman - Metallica
17. Smoke On The Water - Deep Purple
18. War Pigs - Black Sabbath
19. Star Spangled Banner - Jimi Hendrix
20. Heartbreaker - Led Zeppelin