Trang 1 của 5 12345 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 41
  1. #1
    Vi phạm Nội Quy Administrator hrockvn's Avatar
    Ngày tham gia
    06 Jan 2006
    Đang ở
    Thanh Xuân vỉa hè quán
    Bài viết
    3,761
    Thanks
    13
    Thanked 20 Times in 14 Posts
    Rep Power
    30

    Smile Tản mạn ký ức - Gửi các em học sinh trường Đào Duy Từ

    Chiều !!!!!
    Bấm bấm mãi cái bàn phím mobile đến nóng bỏng lên ta cũng chán. Mà thật ra có phải là chán đâu. Hơn 30K bay vèo vèo theo từng tin nhắn. Đấy, ta cũng biết tiêu tiền đấy chứ. Vậy mà mấy đứa bạn bảo ta gà công nghiệp, gà tam hoàng. Ức chế thật!
    Đúng là nhàn cư vi bất thiện. Giờ ta mới thấy các cụ dạy chí lý quá. Lượn ra lượn vào mà không biết làm gì. Buồn thật. Còn gần 1 tháng nữa ta lại mới đi học. Cái Com yêu quý thì để ở trường mất rồi…
    Trường !!. Ừ đúng rồi. Trường! Ta tí tởn dắt cái co Wave RS ra khỏi cửa. Nghĩ thế nào ta lại … dắt vào trong. Ừ, nên thử lại làm thằng học sinh cấp 3 xem thế nào. Thế là ta lại bon bon trên chiếc mini như ngày đi học. Từ nhà đến trường có tẹo mà sao ta đạp lâu thế. Không sao, trường kỳ kháng chiến nhât định thắng lợi. Đấy, nói có sai đâu. Trường đây rồi. Đập vào mắt ta là cái dòng chữ: “Trường chuẩn gian đoạn 2001-2010”. Oai thật! Giá mà lúc ta còn học cũng có dòng chữ này. Ô ô ô. Bác Tư kìa, Trông bác vẫn như ngày nào. Bác chưa nhìn thấy ta, lát nữa ta sẽ gặp bác sau.
    Ta lon ton dắt xe qua cái cửa nhỏ bên trái cổng. Không biết hôm nay có lớp nào học không. Ta rẽ phải sang cái nhà xe mà ngày trước ta để ở đó, vị trí ưu tiên để lấy xe nhanh nhất. Vẫn là cô Oanh ở nhà xe này. Chà, ta nghĩ thầm: “Đỡ mất một tin nhắn nội mạng rùi”. Ta nở 1 nụ cười thật tươi với cô Oanh mà ta nghĩ chứa bên trong nó lấp lánh đồng 500.
    - Trông cô vẫn như ngày trước. Cô khỏe không?
    - Hảo đấy hả!
    - Trời! Cô vẫn nhớ cháu đá!
    - Nhớ chứ sao không. Chứ mi biến đi mô giờ mới quay lại. Cả cái khóa của tụi mi á. Ra trường cái mất hút.
    Thế là ta lại nguồn “buôn” mí cô một lúc. Ngày trước, hôm nào ta cũng đi sớm thuộc loại nhất nhì trường, chả bao giờ ta phải lo chuyện phù hiệu vì lúc ta đi học chả có ai trông cái cổng cả. Và ta luôn được cô để cho cái chỗ ngay đầu. Lúc ra, dù sớm hay muộn ta vẫn cứ lấy xe nhanh chóng. Hà hà. Kể ra cái này phải nhờ công Cường “cứt”. Nó quen cô Oanh, ta lại gửi cùng nhà xe mí nó, mà nó mí ta lại là láng giềng láng tỏi trên lớp => ta quen cô hay đúng hơn là “ta muốn quen” cô Oanh. Đấy, lại thêm 1 chân lý là “một người làm quan cả họ được nhờ” được chứng minh một cách xuất sắc bằng thực tiễn khách quan. Tất nhiên thằng Cường chẳng phải quan chức gì, ừ, nhưng mà thôi, ta lấy xe nhanh thì cứ tạm cho nó chức “quan” cho nó mát mẻ, quên, mát lòng mát dạ.
    - Bác Tư nay vẫn trong khu nhà D bọn cháu à cô?
    - Ừ! Nhưng mà cháu hỏi làm gì?
    - Hề, tí nữa cháu định vào lớp cái coi. Chiều nay thầy Hùng có lên trường không cô? Lâu lâu không vào lớp, tự dưng thấy nhớ nhớ thế nào ấy cô ạ!!
    - Hình như thầy đến rồi. Cô cũng không để ý lắm.
    - Vậy cháu vào trường đây. Cô ngó cháu cái xe nhá. Ta lại nở một nụ cười hình 500 đồng Việt Nam. (^_^)

    **************************


    Bi giờ là ta đi vào phòng bảo vệ. Thật ra cái cửa chính mở to đùng, nhưng mà ta lại khoái đi qua phòng bảo vệ hơn. Cái phòng chứng kiến bao nhiêu lần ta đi ra đi vào. Đi ra kiếm gì đem vào, khi thì đồ ăn, khi thì dầu, bông băng, đôi khi lại có cả … người. Được cái thầy cô tin tưởng nên cũng … dễ làm ăn. . Đang giờ học nên chẳng có ai ở phòng bảo vệ. Có mỗi bác Năm đang ngồi uống nước.
    - Bác! Bác có nhớ cháu không?
    Bác Năm ngẩng lên nhìn ta cùng với một nụ cười báo hiệu cho ta biết bác vẫn nhớ ta.
    - Đồng chí C8 hả?
    - Hì, vâng cháu đây! Bác vẫn khỏe chứ.
    - Thì cháu thấy đó, bác vẫn như trước.
    - Thế thì may qua. ừm, nhưng mà hình như bác nhiều tóc bạc hơn. Nay có mình bác trực thôi à?
    - Không, mấy thầy nữa đến các lớp học thêm và thể dục lấy sĩ số rồi.
    - Bác ơi! Cháu vào phòng bác Tư đây. Cháu muốn xem lại lớp học của mình. Nay lớp cháu có giờ học không bác.
    - Không. Cháu vào đi, bác Tư đang ở trong phòng ấy. Cháu biết phòng rồi chứ hả? Cháu đi đi rồi lát lại đây chơi.
    - Vâng! Cháu đi đây ạ!

    **************************

    Rẽ phải, ta lại đi dọc cái hành lang mà chẳng mấy khi ta … đi qua. Trừ khi trời mưa. Nhưng hôm nay ta lại đi, đơn giản vì phòng bác Tư ở cuối hành lang này, gần phòng nghe nhìn.
    Oạc, cửa khóa. Chắc là bác đang ở bên dãy B. Ta rẽ tráiđi xuống sân trường. Vẫn là nó. Cái sân trường mà ta yêu thích nhất quả đất này. Giờ, ta lại được dẫm lên những tán lá vàng xào xạc. Nắng! Ánh nắng dịu dịu len qua từng tán lá bàng. Ta vẫn luôn tự hào rằng trường ta có cái sân đẹp nhất tỉnh. Và giờ, ta vẫn thấy thế.
    Vẫn từng ấy cái cây như hồi ta đi học. Có điều giờ trông chúng lớn hơn. Còn những cây bàng cổ thụ thì sần sùi thấy rõ. Nhưng ta lại thấy trong nó sự từng trải và ấm áp lạ. Như người cha, người anh nhìn những đứa con, đàn em của mình lớn lên, trưởng thành rồi … ra đi. Bất chợt trong ta ùa về cái cảm xúc ngày chia tay, khi mà buổi lễ kết thúc. Những bài hát, hát mãi rồi cũng phải dừng lại. Thay vào đó là tiếng nói cười, tiếng chúc may mắn và xen lẫn đâu đó ta nghe thấy tiếng khóc, nhẹ thôi, nhưng đủ làm ta cảm thấy nao nao trong lòng. Đến giờ ta vẫn ân hận là hôm đó ta không chụp thật nhiều ảnh. Để bây giờ, buổi lễ chia tay chỉ còn trong ký ức. Buổi lễ mà có công sức nhỏ mọn của ta góp vào. Thế nhưng ta lại không lưu một chút gì của nó. Chỉ là những ký ức,kỷ niệm.
    Hôm đó, sau khi kết thúc buổi lễ ta mệt phờ râu, khản cả cổ. Ta lang thang trên sân trường. Không muốn đi đâu hết, không muốn về nhà. Ta chỉ muốn ở lại. Chả hiểu sao ta lại thấy sân trường tan tác quá. Và ta bỗng thấy trống trải. Ừ, có lẽ, chỉ còn mỗi hôm nay cả khối mới đông đủ thế này. Rồi đây mỗi đứa một nơi, liệu có bao giờ ngồi nói chuyện chí chóe với nhau được như thế này không? Ta ngồi bệt xuống đất và nhìn lũ bạn đang chia tay chia chân. Đứa vui, đứa buồn, đứa mải mê chụp ảnh. Thoáng trong ta một cảm giác buồn đến heo hắt. Đến nỗi ta không muốn đứng lên nữa. “Sếp” đến bảo ta chụp ảnh kỷ niệm Ban tổ chức buổi lễ chia tay. Ta và “Sếp” đứng hơi xa. Lúc đó ta cũng chẳng để ý đến chuyện này. Và vì thế mà bây giờ ta vẫn thấy hối tiếc. Ta mới chỉ chụp với “Sếp” tổng cộng hai cái ảnh, mà chưa có tấm nào chụp riêng. Ấy vậy mà ta đã học chung với “Sếp” tới 7 năm liền. Nhìn những dải cờ và xúc xích bằng giấy căng đầy sân trường - công trình chung của cả 10 lớp năm đó ta thấy thật ý nghĩa. Chắc chắn rằng mỗi lớp đã gửi vào đó biết bao tình cảm của mình. Tự bản thân mình mà suy ra thôi, mặc dù chẳng đứa nào nói một câu. Ta cũng không nhớ hồi đó mỗi lớp được phân công bao nhiêu mét, 10 hay 15 gì đó. Nhưng ta nhớ rằng các lớp đã rất cố gắng làm thật nhanh, thật đẹp. Lớp ta làm to và đẹp nhất. Chuyện!, có ta chỉ đạo nó phải khác chứ lị. Mát cả mặt.
    Ta. Cũng muốn ôm một đứa nào đó, để thì thầm, để nói rằng: “Tao sẽ nhớ chúng mày lắm”. Nhưng, cái nhiệm vụ của ta khiến ta trở nên phải cứng rắn, phải “thép”. Và vì thế ta không thể bày tỏ cảm xúc của mình một cách thoải mái như lũ bạn. Ta đã lỡ mang cái hình bóng ông già khó tính hay càu nhàu trong lớp rồi. Hơn nữa, làm thế chỉ bở lũ con gái lấy đề tài mà buôn dưa lên thôi. Ngu gì. Ấy, nói thế thôi nhưng mà ta … ngậm ngùi lắm. Thế mới thấy lũ con gái sướng đến như thế nào. Chúng nó khóc tu tu chả ai nói gì. Thậm chí mỗi khi nó khóc thì có mà phải đi lên cung trăng cũng phải đi. Khiếp thật, sức mạnh của nước mắt con gái ghê gớm làm sao. Tụi nó khóc, hừm, chả qua là “tiếc” những ngày ăn xoài, ô mai, sữa chua miễn phí từ bọn ta mà thôi.

    **************************

    Rôi bất chợt. Trong ta ùa về cái mùi nước chè khô thơm ngào ngạt mà ta vẫn thường hít hà đầy *****g ngực mỗi sáng đến trường. Đó là cảm giác ta thích nhất. Và vì thế ta thường đi học rất sớm để được hưởng cái cảm giác đó trong tĩnh lặng, yên bình. Chứ đi muộn để cái lũ quỷ trong trường nó phá hết cái khung cảnh thơ mộng đó đi à. Ta không biết mỗi sáng ai pha trà, nhưng khi ta đến trường, khi mà mới chỉ có 1,2 đứa đến thì mùi trà đã thơm đượm sân trường. Nó khiến ta có cảm giác thật yên bình, thật nhẹ nhành và thanh thản. Không biết mấy đứa đi học sớm như ta có nhận thấy không. Mùi chè đấy, sân trường sáng sớm đấy. Thật là sảng khoái. Chắc chẳng đứa nào nhận ra vì chúng chẳng được đi qua khoảng sân dài ấy để mà thưởng thức. Cái đặc ân đó chỉ dành cho tụi nhà D. Mà cũng lạ, không biết trường mua chè ở đâu mà thơm thế.!!
    Bất chợt trong ta ùa về hình ảnh mấy con vịt lớp ta đang thi nhau ném dép lên cây bàng không thương tiếc chỉ để mong có 1,2 quả bàng rơi xuống cho gần chục cái “mỏ” ngỏ lên trời. Để đến lúc dép mắc lên cây lại gọi tụi ta như gọi đò. Ấy vậy mà đến lúc lấy xuống cũng chẳng có được lời cảm ơn. Thậm chí lại còn bị bắt … ở luôn trên cây hái bàng cho tụi nó “đớp”. Hik. Cái cảm giác “thương đau’ này có lẽ chỉ thằng Hùng ‘cong” rõ nhất. Ai bảo nó sinh ra dẻo dai làm chi để suốt ngày phải trèo cây hái bàng. Có lẽ thằng Hùng cũng “nghiện” cái món “bàng” này. Đến nỗi, có hôm chẳng thấy đứa nào “bắt” đi hái bàng thì nó lại phải kiếm “mấy em” rồi rủ rê đi ném phá. Mấy cây bàn ở sân trường ta mùa nào cũng “xơ xác” vì lớp ta. Chắc tụi nó cũng “hãi” lớp ta lắm. Quả rụng thì ít mà thấy toàn cành mí lá khắp sân. Không có lớp nào “đói ăn” như lớp ta. Và cũng chẳng có lớp nào thèm bàng đến rơi nước miếng như lớp ta. Vui thật!!!
    Bất chợt trong ta ùa về cái cảm giác chiều mùa thu khi ta tan buổi học. Cả lớp kéo nhau về. Gió trời thu thổi nhè nhẹ. Tiếng lá xào xạc dưới chân ta. Ta nghe thấy trong đó như có tiếng níu kéo bước chân bọn ta. Nghe thật buồn cười. Trong ta lúc đó thật hỗn độn. Ta thấy yêu, thấy buồn, thấy nhớ, lại xen cả ý nghĩ tự hào về sân trường đẹp nhất tỉnh với đầy lá khô xào xạc và hàng chục cây cổ thụ. Nó, đã khiến ta bao nhiêu lần bị thầy Lăng nhắc nhở, bao nhiêu lần bị thầy Thái lườm lườm.


    Mải miên man ta chợt nhận thấy bác Tư dang đi từ sân thể dục về. Ta bước thật nhanh về phía bác. Hình như bác cũng đang nhìn ta.
    - Cháu chào bác! Bác đi đâu về đấy ạ?
    - À, Mr C8.
    Bác vẫn nhận ra ta và luôn gọi ta như thế dù ta có tên hẳn hoi. Nhưng ta khoái cái tên này hơn.
    - Bác sang bên sân thể dục dọn bên đó.
    Vẫn cái tính cẩn thận của bác luôn khiến ta cảm thấy an tâm và ấm áp. Không biết có đứa nào thân với bác như ta và chúng có thấy thế không. Riêng ta, ta quý bác. Thế là đủ.
    - Cháu trông bác vẫn như ngày trước. Thế là mừng bác ạ!
    - Ừ, cũng đã 3 năm rồi, chưa dài, nhưng cũng không quá ngắn. Bác mừng là bác vẫn còn làm việc được.
    - Bác cho cháu mượn khóa phòng lớp cháu được không. Cháu muốn xem lại phòng học của lớp cháu. Nhớ quá bác ạ. Đến phát thèm lên ấy.
    - Ừ, về phòng bác lấy cho.
    Đọc truyện, thấy người ta mượn khóa vào phòng học, thậm chí chỉ là vào trường cũng khó. Nhưng ta chẳng khó gì cả. Đúng là nhà văn nói láo. Chẳng có ai lại cấm học sinh cũ về thăm lại trường cả. Nhưng cũng đúng thôi, ta quen khá nhiều thầy cô và nhân viên trong trường mà lại. Cũng dễ dàng hơn.
    - Lớp cháu nay có gì thay đổi không bác?
    - Không có gì nhiều. Chỉ có bàn ghế không còn tốt như ngày bọn cháu học. Bây giờ chúng nó không giữ được như hồi bọn cháu.
    Có lẽ, ngoài chuyện học, chuyện phá, lớp ta còn có một điều tự hào nữa là lớp ta giữ bàn ghế tốt nhất trường. Hết cả 3 năm học, lớp ta không có cái bàn nào tên là “cọt kẹt”. Tất cả bóng loáng và nguyên màu vecni. Một năm lớp ta đánh vecni tới hai lần. Cái bàn nào có dấu hiêu “ốm yếu” ngay lập tức được chăm sóc cẩn thận. Lớp ta phá thật, nhưng cái mặt bàn phải luôn sạch sẽ. Còn lại, cho tụi nó … ghi thoải mái xuống chân. Nhưng cũng chẳng mấy đứa viết gì lên bàn của mình. Đứa nào cũng thi nhau giữ. Chẳng hiểu vì sao lớp mình lại như thế. Lạ thât. Khi bảo đánh lại bàn ghế, đứa nào cũng hăng máu. Ờ, cốt làm sao để hôm sau khoe “Bàn bọn tao đẹp nhất”. Lúc đánh vecni bụi mù mịt nhưng đứa nào cũng cười toe toét. Nghĩ lại mà thấy yêu cái lũ quỷ lớp mình quá đi mất.
    Bác Tư đưa chìa khóa và dặn tí nữa xong thì đưa lại cho bác. Ta bước vội thật nhanh về phía lớp cũ. Không hiểu sao tim ta đập mạnh, cảm giác hồi hộp như là lần đầu đi học. Ừ, có lẽ một niềm vui cũng khiến ta như vậy.
    Đây rồi. Vậy là ta lại đứng trong lớp học của mình một lần nữa. Vẫn như ngày trước, không khác gì. Hai bàn ở giữa sát nhau, hai bên là hai dãy chừa ra hai lối đi cho thầy cô. Chỗ kia là của Trang “móm”, Thuận “điếc”, Hùng “kichun”. Chỗ góc dưới kia là của Hữu Hải, Hà “thối”. Góc trên chỗ bàn giáo viên là chỗ ngồi của Trang “béo”, Dung - “người iêu” ta theo cách mà ta và Dung vẫn gọi nhau . Chỗ này là chỗ của Toán cu. Và đây là chỗ của ta. Bên trong là thằng Tùng “chính” lầm lì mà oánh chít voi. Dưới là Hải ‘lạc”, trên là Liên “còi”. Ặc, chỗ ta sao nay nhoe nhoét vậy. Đúng là bọn nó không giữ bàn ghế như ta. Hồi trước, chỗ của ta luốn sạch bóng không một vết mực. Thế mà giờ, …Đã có vài cái bàn kêu kít kít như tiếng giảm xóc xe khô dầu.


    **************************


    Ta nhớ về những buổi học Lý thầy Bột ồn ào như cái chợ vỡ. Thầy Bụt (như cách tụi ta vẫn gọi thầy, còn như Hà “thối” thì là “Tôm tẩm bột”) vẫn cứ giảng đều đều trên bục với nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi. Cho đến giờ ta vẫn không hiểu vì sao thầy luôn cười thế. Nụ cười thân thiện mà ta rất quý. Thầy lạnh lùng và không khoan nhượng với những đứa học trò không nghe lời, nhưng lại rất quý những thằng học ra học chơi ra chơi. Chính vì thế mà có lẽ chẳng mấy khi thầy nhắc lớp trật tự vì thầy biết ở dưới tụi học trò vẫn nghe giảng đầy đủ, vẫn tranh thủ chơi và nói chuyện, vẫn hì hục làm bài. Đó là giờ học ta thoải mái nhất và hiệu quả nhất. Nụ cười hiền và dễ mến như một ông bụt. Giờ Lý lớp ta không bao giờ yên lặng. Vậy mà vẫn là lớp đỉnh nhất trong 4 lớp thầy dạy. Thầy và lớp ta vẫn luôn tự hào về điều đó.
    Ta nhớ về những buổi sinh hoạt đầu tuần. Ta đứng ở trên gào thét như loa phóng thanh báo giặc đến nhưng chả thấm vào đâu. Ừ, thì cũng làm căng, cũng có nhắc nhở, cũng răn đe. Nhưng mà … chả làm gì được lớp ta. Ta cũng làm cho xong nhiệm vụ rồi để cô Vân chủ trì. Theo 1 cái cách mà ở dưới thằng Duy và thằng Cường nói chuyện với nhau” 30’ dân ca và nhạc cổ truyền của Đài truyền thanh C8”.
    Bao giờ cũng thế, lớp ta toàn sinh hoạt lâu nhất khối. Bàn chuyện gì cũng lâu nhất khối. Tất cả vì 52 khuôn mặt cứ … “hồn nhiên cười” ở dưới mặc cho “sếp’ ở trên “bàn chuyện đại sự”. Lớp ta nghịch nhất khối mà. Thật ra, ta cũng chỉ làm căng để quản lý lớp thôi, chứ trong thâm tâm ta cũng muốn được … nghịch như tụi nó lắm. Vì thế mà có dịp là ta phải … lợi dung để “ăn chơi” ngay. Khổ cái làm “sếp” nên phải noi gương. Hik, tội nghiệp ta. Có lẽ lớp nó ghét ta lắm.
    Ta chợt nhớ đến những lúc chơi bắn máy bay, chơi cờ caro mặc thầy cô giảng bài trên lớp. Ta chợt nhớ đến những lúc ngoác miệng nói thật rõ ràng mà không ra tiếng để mấy cái mặt đần trên bảng căng ra mà theo dõi. Để rồi đến lúc xuống chúng nó lại lẩm bẩm “tao chả nghe thấy gì cả bay ạ”.
    Ta chợt nhớ đến giờ học Sử ta thích nhất. Chẳng phải ghi gì cả. Cứ lấy bút ra mà gạch. Rồi sau đó ngồi nghe cô kể chuyện. Bao nhiêu câu chuyện hay liên quan đến bài học mà ta chả thấy sách đưa vào, toàn bắt ta nhớ mấy con số ngày tháng đau cả đầu. Cả lớp cứ há hốc miệng ra như nuốt lấy lời của cô sợ nó đi mất. Toàn những chuyện thú vị, vui có, anh hùng có, mà buồn cũng có. Thú vị đến nỗi khi có trống ra chơi không đứa nào muốn ra mà cứ nằn ni cô kể tiếp - Một chuyện không bao giờ có ở các môn học khác. Giờ Sử với cô Nga luôn là giờ thú vị nhất và yên lặng nhất. Chẳng cần phải nhắc trật tự gì cả lớp vẫn cứ im phăng phắc. Đỡ mệt ta. Chả bù cho giờ Văn với giờ Sinh, …
    Cứ thế, kỷ niệm ùa về trong ta dồn dập khiến ta càng nhớ cái ngày ta đi học ở đây. Giờ ta lại ước bọn lớp cũng ở đây với ta. Lại cùng nhau tán phét và vui đùa. Chẳng biết chúng có nhớ không nhưng ta thì rất nhớ. Như một câu thơ ta đã đọc:
    Rồi hôm nào em về cào lớp học
    Cóc xoài xưa, lăn lóc hộc bàn xưa.

    ************************************************** ********************
    Gửi các bạn!
    Và xin gửi đến trước hết là những bạn đang còn học trong trường. Tớ không biết rằng sẽ có bao nhiêu người đọc hết bài viết
    này cho đến những dòng dưới đây. Tớ không phải là một người giỏi văn, nhưng cũng "đua đòi"
    viết về những kỷ niệm của tớ. Không phải để khoe, không phải để thể hiện mình. Đơn giản, tớ muốn nói với các bạn một điều
    rằng" Hãy giữ gìn những gì bạn đang có, hãy sống sao cho những ngày bạn đi học THPT thật là ý nghĩa và đáng nhớ". Bởi vi,
    đây chính là thời gian đẹp nhất của cả cuộc đời bạn. Trong sáng, thơ ngây và vui vẻ lắm. Sau này, khi ra trường bạn sẽ cảm
    nhận rõ ràng nhất điều này. Có thể bạn cho tớ là người lẩm cẩm, già nua, nhưng hãy tin đi, tớ không nói sai đâu. Đừng làm gì
    hối tiếc để sau này ra trường sẽ không có dịp làm lại đâu. Hãy sống, học tập và vui chơi hết mình để lưu giữ được cái gì đó
    ở trường, cho dù chỉ là cho bản thân ta. Nhưng cũng sẽ có những lúc ta nghĩ về nó, cảm thấy tự hào, hạnh phúc và vui.
    Nếu bạn muốn chụp ảnh, hãy tận dụng đi. Nếu bạn muốn lớp đi chơi, hãy đề đạt đi. Dù chỉ là lớp kéo nhau lòng vòng đi đâu đó
    quanh thành phố. Hãy tin đi, cũng có khối chuyện để cười. Các bạn phải học, nhưng cũng nên chơi. Đừng có quá lo lắng và
    đặt nặng chuyện học tập mà quên rằng chúng ta có quyền vui chơi. Và đó mới là điều để lại cho ta nhiều kỷ niệm nhất sau này.
    Nhưng, như thế không có nghĩa rằng bạn chỉ nên chơi suốt ngày.
    Tóm lại, điều mà tớ muốn nói với các bạn qua bài viết này là: "Hãy sống hết mình".
    My blog
    My
    facebook
    My
    website
    D2T
    Fanpage

    "Lúc trước mình đẹp trai lắm, nhưng bây giờ đỡ nhiều rồi"

  2. #2
    Hộ pháp tự Core Member aries_thl's Avatar
    Ngày tham gia
    04 May 2006
    Đang ở
    Ha Noi
    Tuổi
    29
    Bài viết
    649
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Rep Power
    39

    Mặc định Re: Tản mạn ký ức - Gửi các em học sinh trường Đào Duy Từ

    em cảm ơn anh nha! không ngờ hỏi đúng người rùi, anh viết hay lém, làm em nhớ lớp kinh khủng ( A5 : 7 thằng con trai + 1 bấy quỷ)...
    iu A5 nhất lun nhé...[MARQUEE][/MARQUEE]

  3. #3
    Hắc Long Kỳ Hiệp
    Ngày tham gia
    26 Dec 2006
    Đang ở
    Ảnh anh ở Trên đồng $
    Bài viết
    923
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Rep Power
    37

    Mặc định Re: Tản mạn ký ức - Gửi các em học sinh trường Đào Duy Từ

    má ơi viết gì mà dài thế , đọc xong mà lòi cả con mắt ra , mà ông bạ còn nhớ nhìu thứ nhỉ , tui ra trường dc 4 năm rùi giờ ... mù tịt , lâu lém không quay lại trường , hỏng bít giờ thế lào nhỉ , ko bít cái bàn học ngày xưa mình khắc chi chít trái tim và hình ... bậy bạ giờ có còn không 8-)
    Nói về anh thì có mà nói cả ngày!

  4. #4
    Hộ pháp tự Core Member aries_thl's Avatar
    Ngày tham gia
    04 May 2006
    Đang ở
    Ha Noi
    Tuổi
    29
    Bài viết
    649
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Rep Power
    39

    Mặc định Re: Tản mạn ký ức - Gửi các em học sinh trường Đào Duy Từ

    sặc, trời, bậy ghê, thảo nào các anh ra trường thì các em vào trường phải đi tổng vệ sinh phòng học, cọ mấy cái vết bút xóa đau cả tay....
    iu A5 nhất lun nhé...[MARQUEE][/MARQUEE]

  5. #5
    m3NoaGeneral Mentor
    Forum Instructor
    Pisces's Avatar
    Ngày tham gia
    24 May 2006
    Đang ở
    Mirkwood of Rhovanion
    Tuổi
    30
    Bài viết
    2,521
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Rep Power
    30

    Mặc định Re: Tản mạn ký ức - Gửi các em học sinh trường Đào Duy Từ

    Xời... trong 3 năm học cũng phải làm tổng vệ sinh mấy lần đấy chứ :/, đánh giấy ráp, lau khô rồi lại quét vec-ni...
    Nói chung là trước hay sau cũng thế thôi
    Ignorant is a bliss, but arrogant is a curse.

    *This creature is in extremely bad mood right now.
    Approach with the highest caution.
    *

  6. #6
    Hộ pháp tự Core Member aries_thl's Avatar
    Ngày tham gia
    04 May 2006
    Đang ở
    Ha Noi
    Tuổi
    29
    Bài viết
    649
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Rep Power
    39

    Mặc định Re: Tản mạn ký ức - Gửi các em học sinh trường Đào Duy Từ

    nhưng mà mỗi lần như thế vui nhỉ, cả lớp tha hồ đùa nghịch...nhưng mà làm khổ em út thế là không được..8-X
    iu A5 nhất lun nhé...[MARQUEE][/MARQUEE]

  7. #7
    Hắc Long Kỳ Hiệp
    Ngày tham gia
    26 Dec 2006
    Đang ở
    Ảnh anh ở Trên đồng $
    Bài viết
    923
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Rep Power
    37

    Mặc định Re: Tản mạn ký ức - Gửi các em học sinh trường Đào Duy Từ

    Trích dẫn Gửi bởi aries_thl Xem bài viết
    sặc, trời, bậy ghê, thảo nào các anh ra trường thì các em vào trường phải đi tổng vệ sinh phòng học, cọ mấy cái vết bút xóa đau cả tay....
    thì lúc bọn anh vào học cũng phải xóa cho mấy cái ... ông khóa trên mà em , hehe , với anh cái ... mặt bàn là nơi chứa nhìu kỷ niệm nhứt, thích thích cô nào thì khắc tên cô bé ấy lên bàn , tình đầu tan vỡ thì khắc 1 trái tim rỉ máu , cay cú dứa nào thì viết tên nó rùi vẽ 1 cục... lên cái tên nó
    Nói về anh thì có mà nói cả ngày!

  8. #8
    Hộ pháp tự Core Member aries_thl's Avatar
    Ngày tham gia
    04 May 2006
    Đang ở
    Ha Noi
    Tuổi
    29
    Bài viết
    649
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Rep Power
    39

    Mặc định Re: Tản mạn ký ức - Gửi các em học sinh trường Đào Duy Từ

    ối, hình như cái trò này được lưu truyền từ đời học sinh này sang đời khác hay sao ý, nghe như photocopy.acmays thằng cu lớp em cũng làm cái trò khỉ này mờ..
    iu A5 nhất lun nhé...[MARQUEE][/MARQUEE]

  9. #9
    Hắc Long Kỳ Hiệp
    Ngày tham gia
    26 Dec 2006
    Đang ở
    Ảnh anh ở Trên đồng $
    Bài viết
    923
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Rep Power
    37

    Mặc định Re: Tản mạn ký ức - Gửi các em học sinh trường Đào Duy Từ

    ặc ặc , các cô thì khác gì đâu , anh còn nhớ con bạn ngồi cạnh anh , tình iu tinh báo kỉu gì mà nó làm chữ " Hận Đàn Ông " to tướng lên cái mặt bàn , bọn em chắc ... cũng chả khác
    Nói về anh thì có mà nói cả ngày!

  10. #10
    Đệ tử ĐDT Member
    Ngày tham gia
    23 Oct 2006
    Bài viết
    105
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Rep Power
    36

    Mặc định Re: Tản mạn ký ức - Gửi các em học sinh trường Đào Duy Từ

    hoho kỉ lục viết lên bàn phải dành cho tao, ngày mới vào lop1 viết linh tinh bị bắt đánh rủa sơn lại mày mà đúng hôm mọi người làm mình không đi chứ không chết nhục
    Ảnh có kích thước quá lớn.Yêu cầu thay đổi
    Kicks cỡ lớn nhất là 500x200

Trang 1 của 5 12345 CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Các Chủ đề tương tự

  1. Chọn quà Giáng sinh theo ngày sinh
    Bởi Pisces trong diễn đàn Cuộc sống quanh ta
    Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 06-10-2008, 02:34 PM
  2. Xăng tăng, lại bão giá, khổ sinh viên học sinh
    Bởi hrockvn trong diễn đàn Thời sự - Văn hóa - Xã hội
    Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 21-07-2008, 07:16 PM
  3. Giáo dục sức khoẻ sinh sản trong học sinh và trẻ vị thành niên
    Bởi ngayxua trong diễn đàn Giáo dục sức khỏe vị thành niên
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 26-12-2006, 05:44 PM

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •