Đâu phải cứ nói ra miệng thì mới chứng tỏ là "có tinh thần yêu quê hương" đâu =).
- Nhiều người nói rất hay, nhưng ko làm đc.
- Nhiều người ko nói mà cứ lẳng lặng làm, vì họ sợ "chỉ biết nói mà ko biết làm".

Tư tưởng học sinh bây giờ đa phần được/bị tiêm nhiễm từ những người đi trước như cha - mẹ, cô dì, chú bác,... Thế nên tư tưởng nó hình thành qua nhiều thế hệ khó mà thay đổi đc qua 1 sớm 1 chiều. Tớ cũng công nhận là chả đc mấy người mặn mà với quê hương nếu như họ có những cơ hội tốt hơn ở nơi khác [Ko riêng gì dân TH], nhưng nếu đã là người thật sự yêu quê hương, anh sẽ mong muốn đc về phục vụ quê hương cho dù điều kiện khó khăn đến mấy đi nữa.
Ko nói riêng gì TH, mà chính cái thực trạng chung của VN hay nói gọn lại thì là miền Bắc VN, đó là ko biết sử dụng nhân tài. Cậu có biết các vị giáo sư đầu ngành như Tôn Thất Tùng, Lương Định Của,... [một vài người nữa mà hiện tại quên mất tên =(] Đều là những người học tập tại nước ngoài như Pháp, Liên Xô, Nhật,... nhưng họ đã bỏ lại những cơ hội thăng tiến ở nước ngoài, về phục vụ đất nước. Thế nhưng kết quả là gì? Họ ko được trọng dụng, cuối cùng chỉ loanh quanh làm giảng viên mấy trường đại học, sống bất cần đời .

Thực tế là có rất nhiều người thành đạt hay trình độ giỏi, muốn về TH làm việc, nhưng nếu có về thì cũng ko đc trọng dụng. Bởi các vị trí "ngon lành" đều dành cho COCC cả, còn lại mấy suất miền núi Ngọc Lạc, Quan Hóa, Bá Thước,... đang "thiếu người" nên rất cần "bổ sung nhân lực". Dự án đầu tư tiền tỉ vào TH thì các bố cũng chia nhau ăn hết,... Dần dần người ta chán, người ta bỏ mặc. TH nghèo vẫn nghèo, các ông giàu thì càng giàu.

Nói tóm lại cái ý tớ muốn nói đó là vấn đề sử dụng nhân tài và đãi ngộ xã hội.